Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó mà đã gần 40 năm rồi. Cái tuổi không còn nhỏ nữa, cũng không còn mơ còn mộng. Năm nào cũng vậy cứ vào cái mùa này, trời Sài Gòn đã bắt đầu se se lạnh là biết bao kí ức, biết bao kỉ niệm lại ùa về. Nhớ thật sự! Hồi ấy, trời bắt đầu se lạnh bọn con nít chúng tôi lại háo hức đếm từng ngày để trông chờ mau mau tới đêm noel để được xin ba mẹ đi chơi, được tụ tập bạn bè.
Rồi ngày ấy cũng đến chúng tôi hẹn nhau lại, đứa này đèo đứa kia trên chiếc xe đạp cọc cạch mà nhìu lúc còn trật con chó xúc con sên. Mỗi lần vậy phải ngồi gắn lại rồi mới đi tiếp, hai bàn tay thì không tránh khỏi bị đen xì lì thấy mà ghê nhưng thế mà lại vui. Mỗi đứa thay nhau đạp một khúc trò chuyện rôm rả trên đường. Đoạn đường không dài không ngắn ấy cuối cùng cũng tới và cả đám đem xe đạp gửi vào nhà thằng bạn gần đó rồi cả nhóm lại đi bộ lên phà Thủ Thiêm để qua sông và tiếp tục đi bộ trên những con đường với đèn hoa rực rỡ sắc màu hòa cùng đám đông í ới trên đường. Đứa nào có vài đồng tiền trong người thì mua vài bịch bông giấy được người bán cắt bằng tay với nhiều màu sắc rồi rãi lên đầu nhau thật vui vẻ hòa cùng đám đông tiến về phía trước cho tới khi đến nhà thờ Đức Bà. Chúng tôi ở đây chơi 1 lát rồi qua 12g chúng tôi lại kéo nhau đi bộ về.
Vẫn trên chuyến phà ấy, vẫn con đường ấy mà sao thấy lòng bỗng nặng trĩu một nỗi niềm Giờ mỗi đứa mỗi nơi. Đứa thì xa tận nữa vòng trái đất. Đứa thì con cái đề huề. Cuộc sống vẫn tiếp tục, guồng quay cuộc đời vẫn còn đó và chúng ta vẫn phải mạnh mẽ bước đi để viết tiếp những trang nhật kí của đời mình một cách trọn vẹn nhất Chúc cho những người bạn của tôi, những người thân yêu, những người tôi quen luôn mạnh khỏe và tràn đầy niềm tin yêu trong cuộc đời này Sài Gòn năm ấy trong kí ức tôi không biết có ai còn nhớ hay đã quên rồi...